Mùa thu chạm núi
Khi những cơn mưa lùi dần về phương nam thì cũng là lúc mùa thu chạm núi.
Dấu hiệu nhận biết dễ dàng nhất là nắng trở nên dịu dàng hơn bởi tiết trời se se lạnh len lỏi trong từng con phố, xuyên qua từng ô cửa sổ, chiếu sáng những mảng bụi lửng lơ trong không khí, tạo nên những ray sáng như những thanh gươm Lightsaber đang muốn đâm thủng cả nền bê tông cốt thép bên dưới. Dù vậy, nhiệt độ vẫn rất là dễ chịu chứ không nóng gay gắt như mùa hè. Nhắc đến đây kiểu gì cũng có đứa mơ ước đến cảnh cầm tay người bạn khác giới, dạo bước trên phố mỗi chiều cuối tuần.
Trên núi thì lại khác, ngay từ ở thị trấn cái lạnh buốt giá khiến con người ta chỉ muốn co ro trong cái chăn ấm mà chẳng muốn chui ra ngoài. Nhưng chỉ cần nắng lên là mọi thứ lại được sưởi ấm trở lại.
Dọc theo những con đường đất dốc chạy thẳng tắp lên bản, lau nở trắng thành từng cụm lớn, đung đưa theo từng đụm gió thoáng qua. Vài cái cây khô đã trụi hết lá, chĩa những ngón tay khẳng khiu chĩa thẳng lên trời. Đã đến lúc tiết kiệm năng lượng để chờ mùa xuân tới, khi thời tiết ấm lên là dồn sức đâm trồi, bung lá, bắt đầu một chu kì mới. Bầu không của buổi sớm mai đã tắt hẳn những tiếng xe cộ inh ỏi thường ngày quen thuộc mà thay thế bằng tiếng nước chảy róc rách từ con lạch nhỏ bên cạnh đường, thi thoảng mới có một chiếc xe máy lướt qua rồi lại biến mất nhanh chóng như cách mà nó đến vậy. Một bà mẹ bế đứa nhỏ trước ngực, lưng đeo gùi, đi trước là đứa lớn, len lén nhìn những người lạ đi ngược chiều. Rồi khi hai ánh mắt chạm nhau thì vội quay đi, bỏ chạy, kèm theo những tiếng cười khúc khích, làm cho tà váy đang đung đưa không kịp hòa nhịp theo.
Mùa này ít hoa. Nên dã quỳ gần như thống trị khu vực quanh bản. Trong cái màu xám ảm đạm của cây cối, từng vạt hoa dã quỳ vàng rói như nổi bật lên, lấp lánh trong những bụi cây như muôn vàn tiểu mặt trời nhỏ, lại càng rực rỡ khi được ánh nắng chiếu vào, khiến con trâu to lù buộc ngay cạnh đám hoa như bị tàng hình, phải đến khi hắn phì phì vài hơi qua lỗ mũi mới được người khác để ý. Trên mấy thửa ruộng bậc thang đã trơ gốc rạ, đám hoa ngũ vị đang bành trướng lãnh thổ của mình, bù cho mấy tháng trước bị người ta phạt đi không thương tiếc để cấy lúa. Hoa văn tí thôi chứ hoa ngũ vị là hoa cứt lợn ấy.
Nhưng trên núi thì lại có một thứ khác tạo thành màu chủ đạo để vẽ lên bức tranh rực rỡ cho mùa thu. Những chiếc lá.
Ngay từ chân núi, những chiếc lá vàng nhỏ nhắn của một cây “đương bền” cao cả chục mét đã thu hút sự chú ý khi nổi bật trên nền trời xanh, lại còn vẫy loạn xạ lên dưới sự giúp sức của gió, trông như những bàn tay nhỏ đang vẫy chào vậy. Dường như thấy cây đang cười. Mà không chỉ có một cây, ở kia còn cây nữa, cây nữa kìa, nhiều quá.
Đi sâu hơn vào trong rừng thì không chỉ có mấy cây “đương bền”, mà mấy cây bụi, mấy cây “bông khiết” rồi cả lũ phong cũng cùng san sẻ lá của mình để góp màu cho mùa thu. Từ vàng, cam cho đến đỏ, nâu, tất cả đều thích thú mang cho họa sĩ nắng vẽ lên nền trời xanh thẳm. Ngay cả dương xỉ bình thường chỉ mọc ở tầng rừng thấp, sinh ra rồi lụi tàn thành lớp mùn cho rừng, thì trước khi rụng xuống cũng được nắng vẽ cho một bức tranh kỉ niệm. Rồi cả đám cây lá vẫn còn xanh, nắng cũng tiện tay mà điểm lên vài nét cọ cho đỡ ghen tị.
Những cây rêu và địa y khô cong chuyển sang màu nâu xám chứ không còn được xanh mơn mởn phủ đầy sương là dấu hiệu cho biết những cơn mưa đã ngớt từ cách đó vài tuần và độ ẩm trong không khí cực thấp. Nhưng vục tay vào lớp nền rừng đầy mùn được tạo bởi cành cây khô và xác lá mục khoảng một, hai centimet thôi thì đã ươn ướt tay rồi. Những hơi ẩm đó được giữ lại, rồi đọng thành hạt, nhiều hạt tập trung lại thành vũng, rồi từ vũng chảy xuống những chỗ trũng sâu tạo nên những con suối đổ về các thung lũng, từ lách tách, róc rách rồi ầm ầm, suốt ngày đêm, suốt cả năm, từ năm này qua năm khác, từ đời này sang đời khác. Thế mới thấy tầm quan trọng của rừng như thế nào.
Trăng mọc từ rất sớm, lấp ló qua những khoảng hở của tán cây, lặng lẽ như một người trầm tính, mà nếu không phải những kẻ hay ngó nghiêng lên những tán cây rừng, cứ cắm mặt xuống đất mà đi thì chắc hẳn chẳng thấy hắn đâu. Nắng thì dường như đã biết mệt mỏi, vẽ những tia sáng cuối cùng trên nền rừng rồi biến mất thật nhanh. Quên cả dọn dẹp những hộp màu hồng, cam, tím phía cuối đường chân trời, đổ loang lổ ra cả mấy đám mây và ngọn núi.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, kéo theo những cơn gió cắt da cắt thịt làm nhiệt độ hạ nhanh không kém. Giờ thì Trăng mới trở thành kẻ thống trị trên bầu trời, kéo theo đám tiểu yêu Sao chiếu rực sáng bầu trời đêm, khiến cho những ngọn núi uy nghi sừng sững ban ngày, giờ cũng phải chịu khuất phục chỉ còn là những đường line đen kịt vắt ngang trời. Phần đẹp nhất của dải ngân hà đã lặn xuống từ đầu thu, nên cũng chẳng có ai ham hố thức đêm thức hôm mà ngắm nhìn nữa, ăn uống xong xuôi là chui ngay vào chăn ấm đánh một giấc, bỏ mặc đám củi thừa cháy lách tách sau khi nấu bữa cơm chiều.
Đêm dài hơn cũng vì gã mặt trời lười biếng ngủ nướng. Bình thường 5h dậy thì mùa này hắn ngáp ngắn ngáp dài, lăn qua lăn lại phía chân trời, ráng hồng ráng đỏ đã rực sáng ở chân trời mà mãi tận hơn 6h mới thấy hắn từ từ nhô lên sau mấy ngọn núi, tỏa ra những tia sáng đỏ rực. Tia sáng ấy quét tới đâu là nhuộm đỏ mọi thứ tới đó, từ nền trời, mây, núi cho đến rừng cây. Gã dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bằng chứng là cả tiếng đồng hồ vẫn chiếu ra thứ ánh sáng đỏ cam ấy, yếu ớt và nhạt hòa, rồi như chợt nhớ ra còn công việc của mình, thế là bừng tỉnh, bay vọt lên.
Nắng lại nhuộm vàng những tán cây, gió lại lay những bàn tay “lá” vẫy rối rít, những con chim lại chuyền thoăn thoắt trong bụi, chỉ nghe thấy tiếng rít rít, thấy cành lay động mà chẳng thấy hình đâu. Tất cả lại đồng ca khúc giao hưởng của mùa, thu chạm núi.
Ngày hôm nay là ngày lên đỉnh hay ngày xuống núi rồi nhỉ?